Vào ngày 26/1/2018, Đoàn thiện nguyện của trường Thực hành Sư phạm đã có mặt tại trường Tiểu học Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Yên thành, tỉnh Nghệ An để trao những món quà tình nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Ba mươi sáu suất quà được trao tận tay 36 em học sinh. Mỗi suất quà gồm 5 quyển vở, 5 cái bút, 1 áo ấm và số tiền 500.000 đồng. Tham gia đoàn có sự góp mặt của đại diện Ban giám hiệu trường THSP – Phó hiệu trưởng – Th.s. Đỗ Thị Hà; Tổ trưởng chuyên môn cấp Tiểu học cô Hồ Thị Thu Hương; Tổng phụ trách Đội cô Hứa Thị Hải Yến và một số giáo viên, học sinh tiêu biểu cùng đi.

Buổi gặp mặt trao quà của đoàn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi 2 tiếng đồng hồ. Nhưng để có được những giây phút gặp gỡ không phải là dài đó, toàn thể giáo viên và học sinh của trường đã lên kế hoạch rất công phu với nhiều tâm tư tình cảm cho chương trình.

Trong nhịp sống xô bồ của thành phố thời đại mới, con người ta dễ bị cuốn theo những gì thật hiện đại, thật xa hoa mà dường như ít tai nghĩ tới những mảnh đời éo le để dang tay giúp đỡ”. Dòng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay trong phút chốc, khi chương trình “Tết ấm cho bạn nghèo” của trường THSP được phát động. Trước đó hai tuần so với ngày đoàn chúng tôi lên đường đến với các em tại xã Tân Thành. Liên đội trường đã kêu gọi sự ủng hộ từ tất cả Đội viên và Sao Nhi đồng của trường dành cho các bạn nghèo vùng xa xôi ấy. Kết quả nhận được ngoài sự mong đợi của Ban tổ chức: Chỉ một ngày sau đó cho đến ngày chúng tôi lên đường, quà ủng hộ của học sinh trường THSP vẫn cứ liên tục gửi đến Ban tổ chức. Vừa gửi quà, trên khuôn mặt các em vừa rạng rỡ nụ cười tỏ vẻ thích thú. Nhìn các em, chúng tôi lại vô cùng tự hào về tình cảm và tấm lòng đáng quý của trò yêu! Chúng tôi lại cảm phục hơn về sự ủng hộ tận tình của các bậc phụ huynh qua việc giúp các con chuẩn bị những món quà cẩn thận và gọn gàng đến thế.

Rồi một điều chúng tôi chợt nhận ra: Không chỉ các em học sinh háo hức trao những món quà ý nghĩa đến tân tay các bạn nghèo mà ngay cả giáo viên chúng tôi cũng háo hức không kém. Thường ngày, chúng tôi thấy dạy học là một niềm hạnh phúc rất lớn lao. Và ngày hôm ấy, ngày tổng hợp và đóng gói những món quà của học sinh, chúng tôi lại thấy có thêm niềm hạnh phúc. Không ồn ào, không náo nhiệt, các cô vẫn lặng lẽ phân loại, đóng gói, bọc quà,… và nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Phải chăng các cô hạnh phúc vì có những học trò giàu lòng nhân ái? Phải chăng hạnh phúc bởi chúng ta đang làm một điều tốt đẹp? Và phải chăng hạnh phúc bởi những trái tim đang hòa nhịp trái tim, những bàn tay đang nối lại bàn tay?...

Thế rồi hành trình đến với các em nhỏ vùng xa Tân Thành cũng được bắt đầu. Đúng 12 giờ 30 phút, xe chúng tôi lăn bánh. Ai cũng nóng lòng được đến Tân Thành thật nhanh. Nhất là các bạn học sinh, ngồi hàng ghế phía sau, các bạn ấy chỉ muốn bay thật nhanh để sớm gặp các bạn nghèo thôi : “Cô ơi! Sao lâu thế ạ?” “Sao đường xa thế ạ?” “Khi nào mới đến nơi?”. Các bạn ấy còn nóng lòng hơn bác tài xế.


Xe cứ lăn rồi bánh xe cũng chạm tới đất Tân Thành. Núi chập chùng, đất sao khô cằn đá sỏi! Tân Thành là một trong những xã thuộc vùng miền núi, vùng khó khăn tại huyện Yên Thành. Người dân nơi đây chủ yếu làm nghề Nông, hạn hán, thiên tai thường xảy ra nên cuộc sống của người dân cũng gặp nhiều khó khăn.

Sự khó khăn của mảnh đất Tân Thành nó hiện diện ngay tại ngôi trường Tiểu học của xã, nơi chúng tôi dừng chân. Ngôi trường đơn sơ cấp 4 với cơ sở vật chất đã xuống cấp. Học sinh của trường mặc những bộ quần áo phần nhiều đã cũ sờn. Khuôn mặt các em trông nheo nhóc, đen nhẻm toát lên sự thiếu thốn vì nghèo khổ. Ghé qua song cửa sổ bằng gỗ đã mục đôi phần, chúng tôi quá ngạc nhiên về phòng học của các em. Nó quá khác biệt với ngôi trường các học sinh của chúng tôi được học với những cánh cửa cũ kĩ dường như đã hỏng nát; mái nhà bằng ngói đã phai đi màu đỏ kèm theo vài lỗ hổng xuyên cả ánh sáng mặt trời; tường quá sờn và bàn ghế của học sinh cũng đã lâu lắm không được thay mới,…

 

Mặc dù vậy, về với Tân Thành, chúng tôi được nhận sự đón tiếp nồng hậu của BGH, tập thể giáo viên và học sinh toàn trường. Đồng hành cùng chương trình còn có sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục Huyện Yên Thành, các đồng chí lãnh đạo Xã Tân thành và đông đảo các phụ huynh học sinh cùng tham gia. Mặc dù khó khăn nhưng để chào đón Đoàn thiện nguyện của chúng tôi, đội văn nghệ của nhà trường cũng đã chuẩn bị khá chu đáo một số tiết mục văn nghệ. Đáp lại tình cảm nồng hậu của chủ nhà, các bạn học sinh trường THSP đã có một tiết mục nhảy rất ý nghĩa “Ngày xuân Long Phụng sum vầy”. Trong từng giai điệu của bài nhảy, các bạn nhỏ của chúng ta như hòa mình vào cảnh sống nơi đây để hiểu và cảm thông những khó khăn mà các bạn Tiểu học Tân Thành còn gặp phải. Và qua đây, các em muốn nhắn gửi tới các bạn vùng xa của mình: “Mong các bạn có một mùa xuân thật ấm áp và đầy đủ!”.



Sau màn giao lưu văn nghệ của học sinh hai trường là hoạt động hết sức ý nghĩa: Mặc áo ấm cho bạn. Có lẽ chính hình ảnh mặc áo ấm cho bạn của các em trường THSP là hình ảnh giúp chúng ta hiểu đầy đủ nhất về thế nào là “Tương thân tương ái”. Chúng ta không chỉ trao đi những vật chất quá rõ ràng kia mới gọi là tương thân tương ái. Mà quan trọng hơn là tình cảm chứa chan ta trao nhau khi đến tặng những món quà. Những bàn tay trắng xinh của Linh Nhi, Tiến Hưng,Quang Dũng, Minh Châu, Bảo Khánh,… chưa bao giờ nâng niu, cẩn thận hơn thế khi mặc từng chiếc áo ấm cho các bạn tiểu học Tân Thành. Chắc chắn rằng, các bạn nhỏ Tân Thành sẽ cảm thấy rất ấm áp bởi được mặc chiếc áo ấm mới tinh mà con bởi tấm lòng nồng ấm được truyền từ người trao mặc.



Ba mươi sáu chiếc áo ấm cho 36 bạn nghèo. Các bạn ấy vui mừng khi được khoác lên người rồi tung tăng theo hàng để nhận thêm quà mới. Lần này, chính tay cô Phó hiệu trưởng và các giáo viên trường THSP phát tặng các em.

 

Sau khi được nhận quà, các bạn tiểu học Tân Thành xuống ngồi cùng hàng ghế với học sinh toàn trường. Men theo dấu chân của các em, tôi có đến gặp những bạn nhỏ này. Khi được hỏi “Con cảm thấy như thế nào khi được nhận quà?” . Em Nam, lớp 1A – một câu bé đáng yêu trả lời nhanh nhảu: “Con rất vui ạ!”. Rồi các anh chị và các bạn khác cũng tỏ vẻ vui mừng thay vì câu trả lời. Nhìn ánh mắt tròn xoe của các em như bừng sáng lên tia hy vọng, tôi biết, chúng tôi đã làm được điều đó -  mang lại niềm vui và hy vọng cho các em. “Trao yêu thương – gửi hy vọng” là thông điệp chúng tôi muốn nhắn gửi tới những bông hoa bé nhỏ đó. 


Món quà tuy chưa phải là lớn nhưng các em đã cảm nhận được sự chia sẻ, tình yêu thương của chúng tôi trao gửi. Và hy vọng các em sẽ thật cố gắng vượt qua khó khăn để học tập thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi; hy vọng thời gian tới các em sẽ có điều kiện học tập đầy đủ hơn để có thể phát triển hết năng lực của mình như lời cô Phó hiệu trưởng trường THSP đã phát biểu.


Thời gian trôi thật nhanh, cũng đã đến giờ đoàn chúng tôi quay về trường THSP thân yêu. Giây phút cuối, tôi còn kịp ngắm lại khung cảnh nơi đây một lần nữa: Khí trời ấm áp, gió nhè nhẹ xuyên qua những tán lá xanh tươi, cây bàng cổ thụ vươn mãi tới bầu trời xanh mát. Dường như Mẹ thiên nhiên cũng muốn góp sức cho chuyến đi của chúng tôi diễn ra thành công tốt đẹp.

                     


                                                   Bài: Thu Trang; Ảnh: Sưu tầm