Sáng sớm thứ 5 vừa qua, dù đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ 30 phút nhưng sân trường đại học vinh đã rộn rang và tấp nập. Bởi vì ngày hôm nay, các khối sẽ có những chuyến hành trình thú vị. Lòng tôi vô cùng háo hức như đứa trẻ vừa nhận được quà, cứ mong chờ mãi đến giờ chiếc xe lăn bánh. Lên xe chưa được bao lâu thì đã nghe ồn ào tiếng nói cười lẫn vào trong tiếng nhạc vang vọng tới khắp xe. Dù đi một quãng đường dài nhưng không khí vẫn chưa giảm nhiệt, tiếng trò chuyện và những giọng hát chảng bao giờ ngớt.

  Quãng đường không quá dài, chúng tôi nhanh chóng đặt chân tới kênh nhà Lê-một di tích lịch sử nổi tiếng của mảnh đất Nghệ An. Lần đầu tiên đặt chân tới đây, trông con kênh thật đỗi bình thường thế nhưng nó là một nơi đã đóng góp không ít trong quá trình phát triển nước nhà và chèo lái con thuyền cách mạng dân tộc. Ban đầu, có một vài bạn còn tỏ vẻ sợ hãi khi bước lên cây cầu để sang bờ bên kia nhưng chỉ một lúc sau thôi thì đó lại trở thành một trải nghiệm thú vị, mọi người nhanh chóng quên đi nỗi sợ của mình. Chúng tôi không dừng chân ở đây lâu, sau khi được tham quan, cả đoàn theo tiếng còi của thầy trở về.

  Tiếp nối chuyến đi, chúng tôi ghé thăm đền Cuông. Đậy là ngôi đền được xây dựng nhằm tôn vinh và tưởng nhớ công lao của vua An Dương Vương, người đã cống hiến cuộc đời để gây dựng nước nhà và hy sinh tính mạng vì an nguy đất nước. Một vài đại diện của đoàn trường chúng tôi đã được vinh dự tự tay cắm một nén hương và cho tất cả mọi người những giây phút lắng đọng lại tại nơi ghi dấu một bóng hình anh hùng dân tộc.

  Rời xa những di tích lịch sử lừng lẫy, đoàn chúng tôi di chuyển tới Khu du lịch sinh thái Mường Thanh tại Diến Lâm. Với tôi, đây chính là điểm đến tuyệt vời nhất trong suốt chuyến đi dài. Chúng tôi nghỉ ngơi tại nhà hàng tre. Sau hai điểm đến đầu tiên, dường như mọi người đã thấm mệt nhưng tôi cùng các bạn vẫn cùng nhau ra ngoài để chụp những tấm ảnh kỉ niệm cùng các thầy cô giáo vô cùng đáng yêu. Mặt trời tỏa nắng chói chang, khiến cái nóng dâng lên dến tột cùng, những bàn ăn thinh jsoanj đã được dọn sẵn ra và ai ai cũng thưởng thức vô cùng ngom miệng. Buổi chiều, chúng tôi được tham quan vườn bách thú. Lúc này, cái nắng cái nóng như thiêu ấy chẳng thể khiến chúng tôi mỏi mệt. Nào là những chú hổ mạnh mẽ, những chú khỉ tinh nghịch, những con công kiều diễm,…cả một vườn thú rộng lớn như là một khu rừng lộng lẫy. Nhưng điều bât ngờ nhất luôn nằm ở cuối hành trình, các thầy cô đã đồng ý cho học sinh vào tham quan công viên nước. Cho dù bây giờ đang ở mùa xuân, cũng chẳng ai mang đồ dự phòng nhưng mọi người đều hăng hái hòa vào cuộc vui, xuống lội nước và cùng chơi đùa vui vẻ.

 Kết thúc hành trình, chúng tôi lên xe để trở về trường. Dù trải qua một chuyến đi không hề ngắn nhưng tinh thần ai nấy vẫn còn rất mừng vui, như không khí ban đầu. Bây giờ, một vài bạn đã không kìm được, gục xuống ngủ. Những người còn lại vẫn tiếp tục đùa vui nghe nhạc hay xem phim. Không khí có phần lắng xuống nhưng vẫn vô cùng sôi nổi.Thời gian nhanh chóng trôi qua, chiếc xe dừng lại ở sân trường rộng lớn, thế là đã hết một ngày trải nghiệm.Trong tôi vẫn còn vương vấn biết bao kỉ niệm đẹp trong suốt hành trình vô cùng đáng nhớ. Một chuyến đi đã để lại trong tôi bao kỉ niệm đẹp, những giây phút tuyệt vời và mở rộng kiến thức về xã hội như ông cha ta vẫn nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Xin thay mặt toàn thể học sinh khối bảy, tôi muốn cảm ơn các thầy cô giáo cùng các phụ huynh đã cho chúng tôi một ngày thật bổ ích và ý nghĩa, như một hành trang để chúng tôi mang theo suốt quãng đời làm học sinh.

Những hình ảnh đẹp của thầy và trò trong chuyến dã ngoại.









 

Tin bài: Ngô Minh Ánh (học sinh lớp 7B)