Trong nhà trường, môn học Ngữ Văn giữ một vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng tâm hồn và rèn luyện đạo đức, nhân cách cho học sinh. Điều quan trọng là tổ chức việc học môn Ngữ Văn như thế nào cho đạt hiệu quả. Thiên chức của giáo viên dạy văn cũng giống như người nghệ sĩ: khơi dậy tâm hồn ngây thơ của các em biết rung động trước cái đẹp, cái thiện của cuộc sống; biết yêu thương, sẻ chia, ghét cái xấu xa, thấp hèn. Không chỉ vậy, các em có thể cảm nhận được tài năng của  nhà văn thông qua nghệ thuật  kể chuyện đặc sắc. Vậy làm như thế nào để giờ dạy văn dễ đi vào lòng người? Đó là một vấn đề luôn được các nhà trường, thầy cô quan tâm và trăn trở. Thực hiện Sân khấu hóa tác phẩm văn học tại trường THSP - ĐHVđã được xem là một hình thức trải nghiệm đầy hấp dẫn trong giờ dạy - học văn.

    Sân khấu hóa tác phẩm văn học trong nhà trường thực chất là chuyển thể văn bản ngôn từ (thơ, truyện, kịch…) thành kịch bản ngắn mà diễn viên và đạo diễn là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.  Đây cũng là dịp để học sinh rèn luyện kĩ năng cảm thụ tác phẩm, mang tính sáng tạo, được chủ động tham gia vào tác phẩm, đánh thức sự say mê trong các em. Sứ mệnh nhân văn lớn lao của nhà giáo nói chung hay sứ mệnh của giáo viên môn Ngữ văn nói riêng  không phải gieo cấy mà là đánh thức. Đánh thức trí tuệ tâm hồn học sinh, đánh thức niềm đam mê sáng tạo, hứng khởi, thích thú với môn học. Để tiếp cận với một tác phẩm văn học việc đầu tiên là ta phải đọc bằng mắt, cảm nhận bằng trí óc và sân khấu là một hình thức để đưa các em đến một sự tiếp cận gần gũi mang tính sáng tạo.

      Niềm hạnh phúc của người giáo viên dạy văn đó là được chứng kiến các em học sinh sống cùng tác phẩm bằng tâm hồn đam mê và sáng tạo. Tại giờ học văn ở lớp 8B với tác phẩm “Cô bé bán diêm” của nhà văn A.đec-xen, các em học sinh đã cho giáo viên đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác.

      Chắc hẳn sau những lần trải nghiệm của giờ văn bằng hình thức Sân khấu hóa tác phẩm văn học này sẽ khơi dậy thêm niềm đam mê đối với môn học Ngữ Văn nói riêng và các môn học khác nói chung trong nhà trường. Chúng ta hãy biến những lí thuyết sách vở bằng thực tiễn để đón nhận tính sáng tạo và trí tuệ từ các học trò của mình.

 

Diễn viên gồm:

1.    Kịch bản và đạo diễn: Nguyễn Mạc Hà Trang

2.    Cô bé bán diêm: Kim Chi

3.    Cô bé giàu sang: Quỳnh Anh

4.    Người mẹ: Quỳnh Chi.

5.    Diễn viên quần chúng: Huyền Trang, Nguyễn Dũng, Phương Thúy, Khắc Đại, Minh Nhật.

             Kịch bản: Chuyển thể tác phẩm “Cô bé bán diêm”.

Phân cảnh một: Đường phố đêm Giáng Sinh.

    Tuyết rơi dày đặc. Từng dòng người đổ về ngôi Thánh đường ở trung tâm thành phố. Bản nhạc giáng sinh từ cửa sổ các ngôi nhà lung linh màu sắc vọng ra…

    Quỳnh Anh níu tay mẹ dừng lại, chỉ vào cửa hiệu bán đồ trang sức, nói:

-“Mẹ mua cho con chiếc vòng này nhé !”

    Bà mẹ vui vẻ, âu yếm dắt tay Quỳnh Anh vào cửa hiệu để mua vòng cho con.   

    Quỳnh Anh vui mừng nhận chiếc vòng từ mẹ, kéo ống áo đeo lên cổ tay mình và vui thích ngắm nghía. Đột nhiên, có bàn tay của ai đó vỗ nhẹ vào vai áo, và một giọng nói ngập ngừng cất lên bên cạnh:

-“Bạn...Bạn có thể mua cho tôi một bao diêm được không ?”

     Trước mắt Quỳnh Anh là một cô bé gái thân hình gầy gò được bọc trong một mớ quần áo rách rưới, tả tơi. Dưới vành mũ len cũ kĩ là đôi mắt sáng, tròn to. Đôi môi nhợt nhạt của cô bé thở hắt ra từng luồng hơi như khói, run rẩy, nhạt nhòa giữa ánh đèn đường.

      Quỳnh Anh bước thụt lùi về phía sau, hét lên:

-“Mẹ! Mẹ đuổi con bé gớm ghiếc này đi giúp con ngay!”

      Bà mẹ đang đứng phía trước tiến lại gần, cúi xuống nhìn Quỳnh Anh với ánh mắt không hài lòng. Bà nắm lấy cánh tay gầy gò của cô bé bán diêm, dịu dàng hỏi:

-“Bán cho ta một bao diêm. Cháu hãy cầm lấy số tiền thừa này để mua cho mình một chiếc mũ giáng sinh ấm áp nhé !”

      Cô bé bán diêm cúi đầu cảm ơn rồi vội vã xách chiếc giỏ, liêu xiêu hòa vào dòng người tấp nập. Từ ngôi Thánh đường, từng hồi chuông vang lên báo hiệu thời khắc Chúa giáng sinh. Mọi người ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc...Những bông tuyết ngày càng rơi xuống dày đặc, xoay tròn trong những cơn gió lạnh lẽo.

Phân cảnh hai: Trong căn phòng của Quỳnh Anh.

       Quỳnh Anh rất mãn nguyện với những món đồ của bố mẹ và người thân tặng trong đêm Nô-en. Khi cô đang mơ màng tận hưởng niềm hạnh phúc thì mẹ đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Trước mặt Quỳnh Anh là hộp diêm được mua trên phố lúc tối nay. Mẹ cất tiếng:

-“Con có biết khi con ngồi hạnh phúc trong ngôi nhà ấm áp này thì còn có rất nhiều người nghèo khổ không có nổi một ngôi nhà, không có nổi một bữa ăn, không có các quần áo ấm ?”

        Quỳnh Anh ngước lên nhìn mẹ rồi cúi xuống nhìn bao diêm vẫn đặt trên bàn. Mẹ đưa tay âu yếm vuốt mái tóc của Quỳnh Anh, bà nói tiếp:

-“ Để được như ngày hôm nay, ngày xưa bố con từng là người đạp xích lô, còn mẹ phải chạy hết phiên chợ này đến phiên chợ khác, buôn bán vất vả để nuôi con lớn khôn”...

         Quỳnh Anh ôm lấy mẹ vẻ mặt nũng nịu. Bà mẹ nói tiếp:

-“Cô bé bán diêm tối nay mẹ nghĩ chắc cũng chỉ ít hơn con vài tuổi. Trong đêm Giáng Sinh rét mướt phải lang thang bán những bao diêm để mua cho mình một ổ bánh mì. Có thể tối nay, cô bé tội nghiệp không có một chốn nương thân, phải ngủ trên hè đường góc phố. Mẹ thấy thái độ của con tối nay, mẹ không hài lòng. Mẹ muốn con gái của mẹ lớn lên với một trái tim nhân ái, biết yêu thương hơn”...

          Quỳnh Anh quay mặt vào lòng mẹ. Hình như trên đôi mắt xinh đẹp rơi xuống hai giọt nước. Cô sụt sùi khóc với một niềm ân hận dâng lên trong lồng ngực. Cô nói, rất nhỏ:

-“ Mẹ ơi con biết lỗi rồi!”

          Bà mẹ ôm chặt lấy con, trên đôi môi nở một nụ cười bao dung. Bà quả quyết:

-“Con mặc áo ấm vào, cùng mẹ ra phố, chúng ta sẽ đi tìm cô bé bán diêm. Mẹ nghĩ bạn ấy rất mong được thiếp đi trên một chiếc giường ấm áp trong đêm Nô-en an lành như thế này.”

          Quỳnh Anh bật dậy, khoác vội tấm áo. Ngoài kia, qua khung cửa sổ, tuyết đã rơi dày trắng xóa và gió vẫn còn rít lên từng cơn ngạo nghễ.

Phân cảnh ba: Đường phố vắng đêm Giáng Sinh.

(Phân cảnh này diễn viên đóng cô bé bán diêm diễn theo lời đọc của người dẫn chuyện)

Người dẫn chuyện đọc:

Phố đã thưa người. Gió lạnh, tuyết vẫn rơi dày.

Cô bé bán diêm cố thu người lại, run rẩy trong chiếc áo rách nát. Phía bên kia đường là ngôi nhà với chiếc cửa sổ rộng hắt ánh điện sáng ấm áp. Trong nhà, ngồi quay quần bên chiếc bàn gỗ, cả gia đình đang cầu nguyện.

Cô bé bán diêm dụi mắt cố nhìn rõ hơn. Trên bàn gỗ có đĩa hoa quả và nguyên một con ngỗng quay vàng rộm. Cơn đói từ đâu bỗng ập về, cô bé tội nghiệp đưa bàn tay ôm lấy bụng, mắt cô mờ đi và ngã nằm xuống lề đường….Bỗng nhiên trong ánh sáng hư ảo, gương mặt mẹ hiện ra…Mẹ cười thật hiền hòa ấm áp, bay sà xuống nắm lấy đôi tay bé bỏng của cô bé….Cô bé cố sức vục dậy ôm chầm lấy mẹ nhưng hình bóng mẹ đã mờ dần tan vào khoảng không trước mặt.

Run rẩy thò tay vào chiếc giỏ, cô bé bán diêm lấy ra một bao diêm, luống cuống rút ra một que diêm để quẹt sáng. Cô bé vẫn tin rằng trong ánh sáng của que diêm đang cháy sẽ nhìn thấy mẹ rõ hơn. Và kia rồi, lò sưởi hiện ra trước mắt, bà ngoại ngồi đó bình thản vắt bột mì làm bánh. Bà ngước nhìn cô bé bằng đôi mắt màu nâu hạt dẻ, mỉm cười hiền hậu như một bà tiên trong truyện cổ tích…Que diêm vụt tắt, tất cả ảo ảnh lại biến mất vào đêm tối…Cô bé hốt hoảng lấy ra một que diêm khác và quẹt vào tường….Ánh sáng lại bừng lên, lần này là một con ngỗng quay vàng rộm đã phết sẵn kem đang mỉm cười như mời gọi…Bụng cô sôi lên. Đói quá. Có cả một chiếc áo len ấm áp đã được vắt sẵn ở thành ghế, cô bé mỉm cười với lấy chiếc áo….Ánh sáng lụi dần rồi tắt hẳn….Gió vẫn ầm rít, tuyết bay dày đặc, ken vào cả từng vạt áo rách của cô bé. Cố gắng chút sức còn lại, cô bé bán diêm rút ra que diêm cuối cùng, run rẩy quẹt vào tường. (Hết người dẫn chuyện)

Quỳnh Anh từ phía trong cánh gà chạy ra như đang tìm kiếm, chợt nhìn thấy cô bé bán diêm. Quỳnh Anh gọi lớn:

-         Mẹ! Mẹ ơi cô bé đây rồi!

Bà mẹ chạy ra, quỳ xuống, lấy tấm áo khoác mang theo trùm lên người cô bé bán diêm. Que diêm cuối cùng chưa được quẹt rơi xuống lẫn vào những bông tuyết.

Phân cảnh bốn: Căn phòng ấm áp của gia đình Quỳnh Anh.

Cô bé bán diêm đang ngồi trước bàn học. Cô mặc một bộ quần áo màu hồng và chiếc nơ xinh xắn cài trên mái tóc đã được tết thành từng món gọn gàng…Phía bên kia, Quỳnh Anh đang don dẹp sách vở, cô mỉm cười âu yếm nhìn sang phía cô bé bán diêm, cất tiếng:

-Thôi, mình ngủ đi em, sáng mai còn đi học sớm. Mẹ bảo chủ nhật tuần này sẽ đưa hai chị em mình tìm về nhà cũ của em. Đừng buồn nữa nhé!

Cô bé bán diêm đứng lên, tiến lại phía Quỳnh Anh, hai chị em ôm chặt lấy nhau. Từng giọt nước mắt hạnh phúc ấm áp lăn trên gò má của cả hai người.

Từ trong cánh gà, bà mẹ nhẹ nhàng đi ra ôm chặt lấy hai con.

Bản nhạc “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” cất lên. Tất cả các diễn viên tiến ra sân khấu và cùng cúi chào.

 HẾT!-

Giáo viên: Lê Thị Bích Thủy

Tập thể lớp: 8B