Đề bài: Hãy kể về một ngày đáng nhớ của em.Bài làm của bạn Thảo Hoa lớp 8C trường Thực Hành Sư Phạm
Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có khoảnh khắc đáng nhớ nhất, với tôi cuộc trải nghiệm với ngôi nhà thứ hai là ngày ý nghĩa nhất.
Buổi sáng thứ 7 hôm ấy, tôi đã dậy rất sớm vì quá háo hức. Mặt trời chưa lên và sương vẫn đậu dày trên không trung. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi lấy và mặc lên mình chiếc áo đỏ của nhà trường cùng niềm mong đợi điều gì đang chờ đón tôi ở chuyến đi này. Gương mặt ai cũng sáng sủa và đầy vui vẻ, không khí sôi nổi đã làm rộn vang sân trường trong buổi sáng yên ắng. Không khí trong lành mở đầu cho chuyến đi tốt đẹp.
Xe chuyển bánh, xe này nối tiếp xe kia như đang diễu hành trên phố vậy. Các bạn của tôi và tôi nữa đều cảm thấy tràn đầy sức sống. Đã bắt đầu có những tiếng cười. Tôi được nhìn thấy thành phố vào buổi tinh mơ lúc những bác bán hàng đẩy chiếc xe hoa quả ra chợ, khi cô bán hoa đang cắm những cành tươi thắm vào lọ hoa, các bạn học sinh di chuyển đến trường và các cô, chú văn phòng vội vã đến nơi làm việc. Không chỉ vậy, những chiếc lá xanh ở xung quanh quảng trường vẫn đang “thấm sương” ở trên lá. Còn tôi đã chứng kiến một buổi sáng bừng tỉnh của thành phố. Một buổi sáng”tinh khiết”. Suốt quãng đường đi bầu trời cứ xanh trong như vậy và đó như một món quà thiên nhiên ban tặng cho cuộc trải nghiệm này. Những cánh đồng và bông lúa trải dài bất tận đã hiện ra trước mắt tôi. Chuyến đi này không chỉ là một cuộc trải nghiệm mà là nhiều cuộc trải nghiệm. Tôi được nhiền ngắm thành phố hoạt động vào sáng tinh mơ, được nhìn ngắm những cánh đòng lúa xanh mướt rung rinh vẫy chào và cũng một lần nữa nhìn ngắm các nhịp sống của mỗi vùng quê lầm đầu mình được đi đến. Họ đứng dưới vẫy chào tôi một cách thân thiện, những con người vùng quê họ thường chân thật, giản dị và lạc quan. Tâm trạng tôi thay đổi theo từng chặng đường đi. Lo lắng, bồn chồn, hào hứng và vui sướng. Tôi cùng nói chuyện với bạn bè nhiều hơn nữa, chia sẻ những thứ mà chúng tôi có và mường tưởng tượng ra những điều lí thú. Chúng tôi cùng hát, cùng vui, cùng cười, cùng buồn đó là chúng tôi có cùng một trái tim hòa hợp thuần khiết. Đó là điều tạo nên khoảnh khắc sâu đậm và đầy đặc biệt của học sinh. Những đấy là nhờ chuyến đi, những lần trải nghiệm và những tiết học.
Con đường dần ngắn lại khi chúng tôi cùng chơi với nhau. Cổng chùa dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Đúng vậy, lần đi này ko phải tham quan các khu di tích nữa mà là chuyến đi về cội nguồn trong mùa Vu Lan báo hiếu. Chúng tôi bước xuống và xếp hàng ngay ngắn. Trước mặt tôi là một gian phòng lớn đầy uy nghiêm và thiêng liêng. Chúng tôi bước vào và ngồi xuống. Chúng tôi được gặp sư thầy, sư ông-là người lớn tuổi nhất. Sư ông với khuôn mặt phúc hậu và tâm trạng thật điềm tĩnh. Sư ông nhẹ nhàng, điềm tĩnh chào hỏi chúng tôi, giarg cho chúng tôi nghe những triết lí, những lời nói sâu sắc nhất làm tôi thấm thía. Thầy trụ trì cùng nói chuyện, kể chuyệ cho chúng tôi. Mọi thứ tôi làm đều mới lạ khi ở nơi đây. Những cơn gió thoáng lướt nhẹ trên những nụ hoa ngoài sân chùa. Bầu không khí thật thanh tĩnh. Thầy trụ trì cùng nói chuyện, kể chuyện cho chúng tôi. Sau mỗi câu chuyện là một bài học vô giá. Tôi lần đầu được nghe những thầy trong chùa nói về các đạo sống, được đọc kinh, cùng ngồi thiền và cuối cùng là điều mà tôi chắc rằng không ai có thể quên được. Chúng tôi cùng nghe câu chuyện về tình mẫu tử và phụ tử. Bài học sâu sắc chạm đến trái tim và tâm hồn tôi. Tôi đã khóc, tôi nghĩ đến mẹ, tôi nghĩ những lần tôi làm mẹ phải buồn bực, tôi nghĩ đến bố, những lần bố chiều chuộng tôi để làm tôi vui nhưng tôi thậm chí còn chưa một lần tôi làm bố mẹ vui và thực sự muốn ôm họ vào lòng. Tôi biết mẹ tôi đã khó khăn đến nhường nào khi bố tôi bị tai nạn lúc mẹ tôi đang mang chị tôi trong bụng. Tôi nghĩ đến những tháng ngày cực khổ của bố mẹ mà chưa một lần họ kể cho tôi, tôi thương bố rất nhiều. Thầy đã cho chúng tôi thấy hết tình yêu của bố mẹ và trách cứ chúng tôi vì chưa nói lời cảm ơn, người đã sinh chúng ta ra, thậm chí còn làm bố mẹ buồn. Tôi được làm những thứ tôi chưa được làm, hiểu hết những thứ tôi chưa được hiểu. Những giọt nước mắt chân thành nhất đã rơi xuống vạt áo. Tôi gọi điện cho mẹ gay sau đó. Mặc dù tôi không đủ can đảm để nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ nhiều nhưng tôi mong mẹ biết rằng tôi yêu mẹ. Buổi cơm trưa không khí hơi trầm lại. Bữa cơm chay đầu tiên tôi ăn ở chùa. Chúng tôi được nghỉ ngơi và chơi trò chơi mà bây giờ chúng tôi không hay chơi nữa. Đó là niềm vui hạnh phúc thực sự của cuộc sống này.
Tôi rất biết ơn chuyến đi này. Chúng tôi không chỉ gắn kết với nhau qua lần đi nay mà còn biết về đạo làm con, tình thương của cha mẹ. Trời mây cũng lặng lẽ lắng nghe câu chuyện lòng của chúng tôi, câu chuyện đẹp làm trời mây bình yên.
Chúng ta luôn đi tìm kiếm một kỳ quan đẹp, một thứ ý nghĩa nhưng kỳ quan đẹp là bố mẹ ta, một thứ ý nghĩa là một chuyến đi và tôi sẽ trân trọng, ”nâng niu”, nhớ mãi lần đi này.